New soul, bài này hog mới mẻ j hết áh, mí đầu coi clip trên MTV còn thấy chán. Nhưng sau khi nghe tới lần thứ 3 thì có cảm giác bài này có j đó không giống những bài khác, và sau khi nghe tới lần thứ 4 thì thấy thik vô cùng.
Source đây nhé!
I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake
La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)
See I'm a young soul in this very strange world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
But why all this hate? try to communicate
Finding trust and love is not always easy to make
La, la, la, la (21x)
La, la, la, la (21x)
This is a happy end
Cause you don't understand
Everything you have done
Why's everything so wrong
This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far away
I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how to give and take
But since I came here, felt the joy and the fear
Finding myself making every possible mistake
New soul... (la, la, la, la,...)
In this very strange world...
Every possible mistake
Possible mistake
Every possible mistake
Mistakes, mistakes, mistakes...
Monday, July 21, 2008
Sunday, July 20, 2008
Thứ bảy.
Chiều này, như đã hẹn, con Bò và mình đi nhậu, héhé!!!
Mí đầu, mình nghĩ m chẳng bao giờ có duyên với mí vụ ăn chơi kiểu 1 chọi 1 này. Thực tế đã chứng minh: cả 2 tuần liền trời nắng gắt ko 1 giọt mưa, tự dưng ngay ngày 2 đứa hẹn đi, buổi chiều mây đen ầm ầm kéo tới, mưa rầm rầm từ Sg về BH, pó chíu :(. Với lại mí lần trước m thấy đi kiểu này cũng chẳng hay ho gì, nói 1 hồi là hết chuyện, vậy là ngồi ngó nhau, đuối.
Nhưng lần này vui thật. Mới gặp nhau là có chiện để nói ròy. AKak, dạo này đang nghèo mà phải vừa chung độ vừa thực hiện lời hứa khao tháng lương đầu tiên + học bổng, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa. 2 đứa vô Lotte. mum mum. Ngồi ăn mình lại nhớ cái chỗ ấy, cũng khoảng thời gian này năm ngoái, mình với thằng Cường bóng và bạn Long lá ăn mừng đậu Đh, ui, nhớ wa' đi àh.
2 đứa ngồi ở cái bàn gần cửa sổ, nhưng ko nhìn ra ngoài đc vì đã bị tấm poster quảng cáo che hết ròy :p. Ăn xong 2 đứa đi lòng vòng 1 hồi, kiếm chỗ nào uống nứơc. Ghé vô cái quán trà sữa mà a3 hay tới. Ngồi 1 hồi, tám vui cực.
Nhìu lúc mình cũng ko bit nói j nữa, akak, ngồi ngó trần nhà, rồi ngó gạch lót sàn vậy thoy, nhưng ... héhé, lâu ngày gặp lại bạn bè m cứ thấy nó ấm áp sao đó, cứ như homecoming thoy :p. Đi, mình lại thấy hỉu con Bò nhìu hơn, ít nhất nó cũng ko giống những con bò khác (đậu CN sinh học KHTN mà ko thèm học, chạy ra Hn học PCCC). Àh, mình còn bit thim 1 chiện nữa là đó giờ con Bò là "độc nhãn đại hiệp", héhé. Mình ko tin đc là mí năm trời nó xài có 1 mắt, mà con mắt ấy lúc nhìn rõ, lúc ko thấy j mí ghê. Cuối tuần nó đi ròy, còn 1 bữa coi phim tối t6 nữa, hèhè...
Túm lại, hum nay rất là vui!!!
Saturday, July 19, 2008
3 650 ngày
Bi giờ là 2:41 Am. Mình ko ngủ đc, mình ko muốn ngủ...
Vậy là bật máy onl. Mình gặp D onl. Mình pm cho nó, lần đầu từ khi nó đi tới giờ 2 đứa mới nói chuyện lâu như vậy, cứ như cả thế kỉ rồi ấy.
Nhanh quá. Mình ko nghĩ D sẽ đi nhanh như vậy, hồi ấy nó còn dám chắc với m là nó ko thik đi, thế mà...
M vẫn ko thể thoát khỏi cái cảm giác là nó vẫn còn đâu đó ở Q7. Nhưng sự thật thì ...
M vẫn nhớ cách đây 1 tháng 6 ngày, nó với An còn qua nhà mình mượn usb và tấm hình chụp cả lớp hôm phát thưởng cuối năm ...
M vẫn nhớ cách đây 5 tháng, nó còn qua trường mình chỉ mình làm flash ...
M vẫn nhớ cách đây 2 năm, nó còn cổ vũ mình lúc mí đứa con gái trong lớp thi kéo co (mình vẫn còn nhớ giọng nó kêu to tên mình) ...
M vẫn nhớ cách đây 3 năm, ngày nào nó cũng ngồi trước mặt mình ...
M vẫn nhớ cách đây 4 năm, m thấy nó đứng lên phát biểu trong tiết toán ( lúc ấy m tự hỏi ở đâu ra cái thằng vừa xấu vừa chảnh này)...
Và bây giờ ...
Như mọi người, tất cả những con người muốn trở thành "ai đó" ...
nó sẽ ko quay về ...
M chỉ biết nói (như mọi người vẫn thường nói): " Gud bye and gud luk".
Saturday, July 12, 2008
Trống rỗng ...
Đứng trên xe buýt, m tự hỏi m ở đây để làm gì. Ngày nào cũng vậy, 12giờ ra đón xe, đến CMT8 xuống trạm và chờ đợi mòn mỏi chiếc xe số 152 để ra sân bay. Không giống những chiếc xe khác, xe cái xe 152 này chạy rất chi là tài tử. Chẳng ai biết được cách bao lâu mới có 1 chuyến, có khi chờ hơn nữa tiếng hog thấy bóng dáng nó đâu hết. Dạo này buổi chiều hay có mưa nên bầu trời buổi trưa là đẹp nhất, 1 trong những niềm vui nho nhỏ m tìm đựơc để coi như là động lực tiếp tục chiến đấu. Ngồi trong xe, cái mùi đặc trưng của xe buýt, một hỗn hợp giữa mùi máy lạnh, mùi xăng, mùi người ta và cả tá thứ ko thể nhận biết đựơc, làm cái đầu tưng tưng lên, cảm thấy khó chịu đến nỗi nhiều khi muốn tống hết cả bữa trưa ra ngoài. Nhưng may là mấy hôm nay m ko bị say xe nặng như hồi đó. Khoảng thời gian ngồi xe ko đủ cho 1 giấc ngủ trưa nhưng lại hoàn toàn lí tưởng cho việc ngắm trời, mây, đường sá ... Bầu trời những buổi trưa hè này xanh ngắt và cao vời vợi. Mây trắng muốt cuồn cuộn như 1 bức tranh vẽ bằng loại màu nước đựng trong những hủ nho nhỏ mà con nít hay xài để vẽ thủ công, nếu dùng màu trắng nhiều hơn bình thường thì hoàn toàn có thể tạo ra dc những đám mây như thật.
Hôm thứ ba, mưa tầm tã, 1 cơ hội hiếm hoi để tự do thoải mái walking in the rain, 1 cảm giác tự do hơn bao giờ, có thể nghe đựơc tiếng mưa rơi bên tai, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên da, nếm được cả vị ngọt của chúng...
Thứ bảy, ngày m mong đợi nhất. Buổi học diễn ra nhẹ nhàng hơn thường lệ ( thầy có vẻ dễ hơn là mọi người tưởng). Lần học qs này m rất ấn tượng mấy thầy vì mấy thầy khá là dễ tính, nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện, ... hoàn toàn khác hẳn mấy người m đã học suốt 3 năm cấp III (chỉ có thể túm lại bằng 1 câu: có ác cảm ngay từ lần gặp đầu tiên). Chiều về sớm và mẹ lên phòng trọ đón, chỉ mong có thế. Ôi, home sweet home!!!
Trên đường về, kiu mẹ chạy ngang trường xem tụi nó có đi sn Đức Anh hog. Nhắc mí nhớ, cả tuần mấy đứa nt kiu m đi, mà đó giờ đi mí vụ xôm tụ vậy thì m có hay nói năng gì đâu, toàn nghe tụi nó lảm nhảm ròy comment mí câu cũng nhảm nốt, thế thoy. Mấy hôm trước Đ.A nt hỏi cho gf của nó ngủ nhà m dc hog, pa mẹ cho, vậy là m đồng ý dù chẳng bit tí teo gì về ẻm, nhưng thoy cứ ok đại. Hog hỉu sao 2 hôm sau đó Đ.A nt rút laị, sợ phiền phức j đó, hix, pó tay.
Mẹ mới dừng trước cổng trường cái là 2 thằng khùng Ve Chó zới Đẹp trùm mò ra, lôi cổ m vô, hỏi sau tới trễ vậy. Phải nói là tụi nó gan vì cái bộ dạng te tua mí hoc qs về, hôi rình, đen thui í mà nó dám đụng vô, đúng là lì :">. Vẫn như mọi ngày, gặp là cãi lộn, chửi lộn, đập lộn, nhìu lúc chắc tụi nó cũng hog nhớ m là nữ nhi nữa, đồ độc ác. Ròy mama kiu, 2 thằng khùng chạy tới, lảm nhảm j đó zới mama ròy thằng DuHo cũng mò ra nói: " con chào má". Háhá, đuối toàn tập, mama bit nó là ai m chit liền :)). Cuối cùng ko thoát nổi mí thằng tửng ấy, m đành chơi lun bộ đồ học qs nhào vô lun, hix, đeo theo caí balô, hog mún giữa đường bị hội đồng vì mí chữ "ĐHSP HCM khoa Anh". Gặp cả con Bò mí từ HN vô nữa chớ, hum bữa nó nhờ m ăn jùm phần của nó mà, hic, giờ sao lại mò ra đây? Thất vọng wa' :p. Gặp m cái là nó đòi khao, chán, có bi nhiu nói hoài, chắc nói tới chừng nào m chán m khao nó mới chịu thôi. Nhìn nó cũng chẳng thay đổi j mấy, vẫn là con Bò. Rồi cả DiDu, NoTA, KimmA, con Keka, cả đội tuyển Warcraft (wơ rác) :)), zui hết chỗ nói, và có cả gf của Chiên Xịt nữa.
Thằng TIMA chở m đến 5ri, hog hỉu sao lúc nào cũng chọn cái quán này hết. Mới vô bàn ngồi là 2 thằng khùng Ve chó zới Đẹp Trùm lại chổ m, lôi ghế ra, ròy lôi cả m ra lun, tưởng j, hỏi chừng nào nấu bún riêu cho tụi nó, pó tay. M ngồi kế Dũng, NoTA, con bò thì kế bên D. Gf của Chiên xịt xinh kinh khủng, khuôn mặt tròn tròn, cười nhìn kute ui là kute, đúng là 1 perfect match. Vậy là 1 đứa đã ra đi, hic, thoy, mừng cho nó vậy, cả đám bơ vơ ngồi chung cũng zui òy (hog bit đứa thứ 2 là ai đây??? ). Lâu lâu gặp lại thấy mọi người vẫn như xưa, dĩ nhiên là có thay đổi, nhưng vẫn còn j đó của hồi ấy. Kimma thi dc 27.5, Nota dc 23, D dc 22, HopU thì hog bit nhưng chắc là đủ xài. Hi vọng giữa tháng 8 sẽ có thể xách ba lô đi Nha Trang, iu a3 wa'.
Vậy là dc ròy, chuẩn bị 1 tuần mới thoy!!!
Hôm thứ ba, mưa tầm tã, 1 cơ hội hiếm hoi để tự do thoải mái walking in the rain, 1 cảm giác tự do hơn bao giờ, có thể nghe đựơc tiếng mưa rơi bên tai, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt rơi trên da, nếm được cả vị ngọt của chúng...
Thứ bảy, ngày m mong đợi nhất. Buổi học diễn ra nhẹ nhàng hơn thường lệ ( thầy có vẻ dễ hơn là mọi người tưởng). Lần học qs này m rất ấn tượng mấy thầy vì mấy thầy khá là dễ tính, nhiệt tình, vui vẻ, thân thiện, ... hoàn toàn khác hẳn mấy người m đã học suốt 3 năm cấp III (chỉ có thể túm lại bằng 1 câu: có ác cảm ngay từ lần gặp đầu tiên). Chiều về sớm và mẹ lên phòng trọ đón, chỉ mong có thế. Ôi, home sweet home!!!
Trên đường về, kiu mẹ chạy ngang trường xem tụi nó có đi sn Đức Anh hog. Nhắc mí nhớ, cả tuần mấy đứa nt kiu m đi, mà đó giờ đi mí vụ xôm tụ vậy thì m có hay nói năng gì đâu, toàn nghe tụi nó lảm nhảm ròy comment mí câu cũng nhảm nốt, thế thoy. Mấy hôm trước Đ.A nt hỏi cho gf của nó ngủ nhà m dc hog, pa mẹ cho, vậy là m đồng ý dù chẳng bit tí teo gì về ẻm, nhưng thoy cứ ok đại. Hog hỉu sao 2 hôm sau đó Đ.A nt rút laị, sợ phiền phức j đó, hix, pó tay.
Mẹ mới dừng trước cổng trường cái là 2 thằng khùng Ve Chó zới Đẹp trùm mò ra, lôi cổ m vô, hỏi sau tới trễ vậy. Phải nói là tụi nó gan vì cái bộ dạng te tua mí hoc qs về, hôi rình, đen thui í mà nó dám đụng vô, đúng là lì :">. Vẫn như mọi ngày, gặp là cãi lộn, chửi lộn, đập lộn, nhìu lúc chắc tụi nó cũng hog nhớ m là nữ nhi nữa, đồ độc ác. Ròy mama kiu, 2 thằng khùng chạy tới, lảm nhảm j đó zới mama ròy thằng DuHo cũng mò ra nói: " con chào má". Háhá, đuối toàn tập, mama bit nó là ai m chit liền :)). Cuối cùng ko thoát nổi mí thằng tửng ấy, m đành chơi lun bộ đồ học qs nhào vô lun, hix, đeo theo caí balô, hog mún giữa đường bị hội đồng vì mí chữ "ĐHSP HCM khoa Anh". Gặp cả con Bò mí từ HN vô nữa chớ, hum bữa nó nhờ m ăn jùm phần của nó mà, hic, giờ sao lại mò ra đây? Thất vọng wa' :p. Gặp m cái là nó đòi khao, chán, có bi nhiu nói hoài, chắc nói tới chừng nào m chán m khao nó mới chịu thôi. Nhìn nó cũng chẳng thay đổi j mấy, vẫn là con Bò. Rồi cả DiDu, NoTA, KimmA, con Keka, cả đội tuyển Warcraft (wơ rác) :)), zui hết chỗ nói, và có cả gf của Chiên Xịt nữa.
Thằng TIMA chở m đến 5ri, hog hỉu sao lúc nào cũng chọn cái quán này hết. Mới vô bàn ngồi là 2 thằng khùng Ve chó zới Đẹp Trùm lại chổ m, lôi ghế ra, ròy lôi cả m ra lun, tưởng j, hỏi chừng nào nấu bún riêu cho tụi nó, pó tay. M ngồi kế Dũng, NoTA, con bò thì kế bên D. Gf của Chiên xịt xinh kinh khủng, khuôn mặt tròn tròn, cười nhìn kute ui là kute, đúng là 1 perfect match. Vậy là 1 đứa đã ra đi, hic, thoy, mừng cho nó vậy, cả đám bơ vơ ngồi chung cũng zui òy (hog bit đứa thứ 2 là ai đây??? ). Lâu lâu gặp lại thấy mọi người vẫn như xưa, dĩ nhiên là có thay đổi, nhưng vẫn còn j đó của hồi ấy. Kimma thi dc 27.5, Nota dc 23, D dc 22, HopU thì hog bit nhưng chắc là đủ xài. Hi vọng giữa tháng 8 sẽ có thể xách ba lô đi Nha Trang, iu a3 wa'.
Vậy là dc ròy, chuẩn bị 1 tuần mới thoy!!!
Wednesday, June 25, 2008
T.h.I.n.k
Hm, hôm nay đi Sg. Lần đầu tiên mình chở mẹ đi suốt quãng đường từ BH đến cầu Sg, vui ko tả đc. Lúc chạy mình ko thấy lo như hồi chạy trong thành phố, xe tải thì mặc nó, mình cứ chạy đường mình, mặc nó tha hồ xả khói vào 2 mẹ con. Mục đích đi Sg kì này là mua thim mí cái áo thun zới ghé nhà cô Hai. Nhưng thật là chán, vô mí cái shop mà chẳng đc cái áo nào ưng ý, quyết định mua vải về may, hix.
Hm, dạo này lên ít nhất là 3 kí chớ chả ít, ăn ko àh, cả ngày ngồi dán mắt vô cái máy vi tính zới cái TV, ko ú lên mí ghê chứ (nhưng có điều da trắng ra thấy rõ, híhí). Mai quyết tâm làm j đó, ko ngồi thế này nữa (đang tính nấu bún riêu cho mama, mama nhớ nó wa' roài).
Đã hơn 2 tuần roài chớ ít j, mình ko còn liên lạc zới anh nữa. Hm, ngta nói, các nhà khoa học nói thì đúng hơn, não người có kích thước lớn => xã hội mới phát triển như thế này. Nhưng sao ngta mau quên thế nhỉ??? Nhớ lại tháng trước, ôi 1tháng sống trong mộng tưởng. Hm, cứ cách ngày là có ng hỏi mình đang làm gì, hỏi mình hum nay đi học có vui hog... Nhưng ... sau 1 chiện thì mọi thứ thay đổi hẳn. Sau đó 1 tuần thì ngta có cố gắng trở lại như xưa nhưng mình thì ko thể. Bạn bè đó, nhưng ko hỉu sao mình ko thấy hứng thú như hồi xưa nữa. Và rồi sau hôm đó thì mất liên lạc lun. Bit rằng ngta ko thành thật đấy, hm...., nhưng ít nhất cũng phải có chút gì đó đọng lại trong đầu ngta chứ nhỉ, 1 tháng hơn chứ ngắn ngủi gì. Hm, hè này sẽ tiếp tục học Av, và ... mình ... sợ ... gặp lại ... anh quá. Hm..., gặp thì có sao đâu ta, mình học là chuyện của mình (chỉ ước gì đừng chung lớp). Hm..., vậy đó, có thể kết luận là mất đi 1 người bạn được chưa nhỉ??? Hm..., thôi kệ nó, just let it be. Thật ra mình ko nghĩ tới chuyện này nhìu vậy đâu, chẳng qua là ... hm ... cảm thấy con người nhìu lúc thật kì lạ. Giống như mí đứa bạn trong lớp, gặp nhau onl, lúc đầu còn nhảy vô pm, từ từ thì làm ngơ vậy đó. Thấy nick nó sáng, ko có dấu busy mình cũng ko dám vô nói chuyện. Hm..., có những đứa mình add roài, bạn cùng lớp cả đấy, mình pm mà nó hog reply mí ghê, mà m đâu có thù oán j với nó đâu nà, hix, chán. Phải chăng con người ngày càng thờ ơ với nhau??? Cũng có thể là ko, vì phòng mình đó, ai cũng đáng iu hết, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau hết. Hm ..., chắc là tuỳ người tuỳ hoàn cảnh thoy.
Hà hà, mí hum nay đang tự khám phá bản thân qua âm nhạc. Hì hì, giờ mới thấy mình hát ko thua gì ... Chaien :D. Nhưng mà bài Shining friends cũng khá chuẩn đấy chứ nhỉ :P. Chỉ có điều là nhạc nền hơi nhỏ (lúc đó 11h đêm roài, ko mún giọng hát của mình đánh thức papa :">). Record mí bản demo thấy cũng hay hay, zui zui. Chỉ tội mí em HP, TD zới DH nghe xong hog nói nên lời, kaka ..., níu có nói thì cũng là dối lòng, hix. Nhưng phải công nhận mí ẻm dũng cảm thiệt :">.
Ôi, nghĩ lại hôm thi xì-pit-kinh, thấy vui vui. Lần đầu tiên việc đó xảy ra với mình. Đó giờ mình tưởng tượng ra tình huống đó cũng nhìu, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến với m hết. Ui, thật là vui, hơn cả con điểm m dc nhận.
Mí hum nay mưa, mẹ nhức đầu, uống thuốc liên tục, hic, tội quá àh. MẸ nói níu hog uống thuốc sẽ nhức rất nhìu, nhưng mà ... uống nhìu đâu có tốt đâu. Mẹ bận lém, đâu có đi chữa bệnh như hồi xưa dc nữa. Chẳng bit sao giờ, hic!!! Nghĩ lại thấy mình thật là bất tài, chẳng làm đc gì cho ba mẹ hết. Chán mình quá.
Ngày mai, hi vọng sẽ làm đc những gì mình dự định. CỐ LÊN NÀO!!!
Hm, dạo này lên ít nhất là 3 kí chớ chả ít, ăn ko àh, cả ngày ngồi dán mắt vô cái máy vi tính zới cái TV, ko ú lên mí ghê chứ (nhưng có điều da trắng ra thấy rõ, híhí). Mai quyết tâm làm j đó, ko ngồi thế này nữa (đang tính nấu bún riêu cho mama, mama nhớ nó wa' roài).
Đã hơn 2 tuần roài chớ ít j, mình ko còn liên lạc zới anh nữa. Hm, ngta nói, các nhà khoa học nói thì đúng hơn, não người có kích thước lớn => xã hội mới phát triển như thế này. Nhưng sao ngta mau quên thế nhỉ??? Nhớ lại tháng trước, ôi 1tháng sống trong mộng tưởng. Hm, cứ cách ngày là có ng hỏi mình đang làm gì, hỏi mình hum nay đi học có vui hog... Nhưng ... sau 1 chiện thì mọi thứ thay đổi hẳn. Sau đó 1 tuần thì ngta có cố gắng trở lại như xưa nhưng mình thì ko thể. Bạn bè đó, nhưng ko hỉu sao mình ko thấy hứng thú như hồi xưa nữa. Và rồi sau hôm đó thì mất liên lạc lun. Bit rằng ngta ko thành thật đấy, hm...., nhưng ít nhất cũng phải có chút gì đó đọng lại trong đầu ngta chứ nhỉ, 1 tháng hơn chứ ngắn ngủi gì. Hm, hè này sẽ tiếp tục học Av, và ... mình ... sợ ... gặp lại ... anh quá. Hm..., gặp thì có sao đâu ta, mình học là chuyện của mình (chỉ ước gì đừng chung lớp). Hm..., vậy đó, có thể kết luận là mất đi 1 người bạn được chưa nhỉ??? Hm..., thôi kệ nó, just let it be. Thật ra mình ko nghĩ tới chuyện này nhìu vậy đâu, chẳng qua là ... hm ... cảm thấy con người nhìu lúc thật kì lạ. Giống như mí đứa bạn trong lớp, gặp nhau onl, lúc đầu còn nhảy vô pm, từ từ thì làm ngơ vậy đó. Thấy nick nó sáng, ko có dấu busy mình cũng ko dám vô nói chuyện. Hm..., có những đứa mình add roài, bạn cùng lớp cả đấy, mình pm mà nó hog reply mí ghê, mà m đâu có thù oán j với nó đâu nà, hix, chán. Phải chăng con người ngày càng thờ ơ với nhau??? Cũng có thể là ko, vì phòng mình đó, ai cũng đáng iu hết, ai cũng sẵn sàng giúp đỡ nhau hết. Hm ..., chắc là tuỳ người tuỳ hoàn cảnh thoy.
Hà hà, mí hum nay đang tự khám phá bản thân qua âm nhạc. Hì hì, giờ mới thấy mình hát ko thua gì ... Chaien :D. Nhưng mà bài Shining friends cũng khá chuẩn đấy chứ nhỉ :P. Chỉ có điều là nhạc nền hơi nhỏ (lúc đó 11h đêm roài, ko mún giọng hát của mình đánh thức papa :">). Record mí bản demo thấy cũng hay hay, zui zui. Chỉ tội mí em HP, TD zới DH nghe xong hog nói nên lời, kaka ..., níu có nói thì cũng là dối lòng, hix. Nhưng phải công nhận mí ẻm dũng cảm thiệt :">.
Ôi, nghĩ lại hôm thi xì-pit-kinh, thấy vui vui. Lần đầu tiên việc đó xảy ra với mình. Đó giờ mình tưởng tượng ra tình huống đó cũng nhìu, nhưng chưa bao giờ nghĩ nó sẽ đến với m hết. Ui, thật là vui, hơn cả con điểm m dc nhận.
Mí hum nay mưa, mẹ nhức đầu, uống thuốc liên tục, hic, tội quá àh. MẸ nói níu hog uống thuốc sẽ nhức rất nhìu, nhưng mà ... uống nhìu đâu có tốt đâu. Mẹ bận lém, đâu có đi chữa bệnh như hồi xưa dc nữa. Chẳng bit sao giờ, hic!!! Nghĩ lại thấy mình thật là bất tài, chẳng làm đc gì cho ba mẹ hết. Chán mình quá.
Ngày mai, hi vọng sẽ làm đc những gì mình dự định. CỐ LÊN NÀO!!!
Thursday, May 29, 2008
Vậy là cái blog này đã hết hạn sử dụng rùi hay sao???
Hum bữa nghe pà Mo. nói là mí hum nay pả có ghé wa mí cái blog này vì ko nỡ bỏ rơi nó, cũng công sức ko. Hm, nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng, ít nhất thì 2 cái entry cuối cùng cũng chứa đựng bit bao nhiu là công sức, mà bi h bỏ lun thì cũg tiếc thật.
Hum nay đáng lẽ ra phải học hành cho đàng hoàng thì lại ra sức ăn chơi. Sáng đi Bình Dương cái là hết nửa ngày. Chiều học dc chút ít muh cứ hog yên lòng sao đó nên tính ra thì cũng ko dc bao nhiu. Hum nay vui thật, đáng nhớ nhứt là mình đã tự nấu dc 1 bữa cơm cho pa mẹ. Lần đầu tiên mình ra tay làm hết từ a-z, nấu cơm (dĩ nhiên là = nồi cơm điện òy :">), nấu canh nà, rùi chiên cá và làm tất cả cho 1 bữa ăn vô cùng luvly :P. Chiện là hum bữa (cũng lâu lém òy, muh tại mình hay suy nghĩ nên hog thể wên dc chiện này ) có 1 ng, mới wen thui, tự nhiên đang nói chiện ngon lành thì hỏi mình nhà có mí ng, mình nói là có pa mẹ với mình, rùi ngta trừng trừng nhìn mình rùi hỏi thim 1 câu làm mình wê hết chỗ nói: " vậy e bit nấu ăn hog?" akakak, mún chit lun àh, vô duyên đến thế là cùng. Nhưng muh mí hum nay tự nhiên mình lại nghĩ tới nó. Vậy là lại ra sức nâng cao trình độ nấu nướng và phát hiện ra thim 1 thú zui của cái cuộc sống nhàm chán của mình : nấu ăn và nhìn ng khác ăn những món mình nấu :">
ÀH, tự nhiên nghe lại cái album hồi xa xưa của Celine Dion (hình như là cái album có mí bài hát ru cho con nít í, ui mình hog nhớ nổi tên nữa) thì lại thấy nhớ a3 kinh khủng :((. Hồi đó bạn bè bên nhau, đi đâu cũng có nhau, cả con Ngọc ù nữa. Bi giờ thì còn có mình mình àh, đúng nghĩa là vậy lun. Tụi nó hog bit đi đâu hết òy, đi chơi có bao h rủ mình đâu. Về nhà lúc nào cũng ôm cái máy, hog thì đi zới thằng e, riết rùi thấy tội nghiệp thằng nhỏ lun, hết có pồ :">, mình cũng thía thui :-S.
Hum wa có ghé wa cái blog trên my space thăm nó cái, định xài cái đó lun tại thấy nó cũng phổ biến và có nhìu ng xài hơn là Y!360 nhưng sao muh nó rắc rối thía hog bit. Thui, vậy là bỏ lun, từ từ tính tip.
Chờ tin của anh. Mong tới ngày đó lém a ui. Nhớ a và mún gặp a wa' đi.
Rùi, vậy là xong, hết phim. Hog bit vik j nữa h, học tip thui.
P/S: Chắc là hog có ai wa cái blog này nữa đâu ha, mà có wa thì bỏ ra 1s tặng cho Tata 1 cái com. nhỏ đi nha. Tata nghĩ là cái blog này chắc là hog còn giá trị j về điểm số nữa nên tạm thời chiếm dụng nó làm của riêng, ai mà có ý kiến ý cò j thì cứ pm cho Tata nha. Hi vọng là thầy Bình hog wa blog này, hic, níu có thì thầy đọc mí cái entry cũ xì ở dưới nha, đừng có phí thời gian đọc cái nhảm nhí này. Thui, P/s dài wa' òy, xì-tốp thui :D.
Hum nay đáng lẽ ra phải học hành cho đàng hoàng thì lại ra sức ăn chơi. Sáng đi Bình Dương cái là hết nửa ngày. Chiều học dc chút ít muh cứ hog yên lòng sao đó nên tính ra thì cũng ko dc bao nhiu. Hum nay vui thật, đáng nhớ nhứt là mình đã tự nấu dc 1 bữa cơm cho pa mẹ. Lần đầu tiên mình ra tay làm hết từ a-z, nấu cơm (dĩ nhiên là = nồi cơm điện òy :">), nấu canh nà, rùi chiên cá và làm tất cả cho 1 bữa ăn vô cùng luvly :P. Chiện là hum bữa (cũng lâu lém òy, muh tại mình hay suy nghĩ nên hog thể wên dc chiện này ) có 1 ng, mới wen thui, tự nhiên đang nói chiện ngon lành thì hỏi mình nhà có mí ng, mình nói là có pa mẹ với mình, rùi ngta trừng trừng nhìn mình rùi hỏi thim 1 câu làm mình wê hết chỗ nói: " vậy e bit nấu ăn hog?" akakak, mún chit lun àh, vô duyên đến thế là cùng. Nhưng muh mí hum nay tự nhiên mình lại nghĩ tới nó. Vậy là lại ra sức nâng cao trình độ nấu nướng và phát hiện ra thim 1 thú zui của cái cuộc sống nhàm chán của mình : nấu ăn và nhìn ng khác ăn những món mình nấu :">
ÀH, tự nhiên nghe lại cái album hồi xa xưa của Celine Dion (hình như là cái album có mí bài hát ru cho con nít í, ui mình hog nhớ nổi tên nữa) thì lại thấy nhớ a3 kinh khủng :((. Hồi đó bạn bè bên nhau, đi đâu cũng có nhau, cả con Ngọc ù nữa. Bi giờ thì còn có mình mình àh, đúng nghĩa là vậy lun. Tụi nó hog bit đi đâu hết òy, đi chơi có bao h rủ mình đâu. Về nhà lúc nào cũng ôm cái máy, hog thì đi zới thằng e, riết rùi thấy tội nghiệp thằng nhỏ lun, hết có pồ :">, mình cũng thía thui :-S.
Hum wa có ghé wa cái blog trên my space thăm nó cái, định xài cái đó lun tại thấy nó cũng phổ biến và có nhìu ng xài hơn là Y!360 nhưng sao muh nó rắc rối thía hog bit. Thui, vậy là bỏ lun, từ từ tính tip.
Chờ tin của anh. Mong tới ngày đó lém a ui. Nhớ a và mún gặp a wa' đi.
Rùi, vậy là xong, hết phim. Hog bit vik j nữa h, học tip thui.
P/S: Chắc là hog có ai wa cái blog này nữa đâu ha, mà có wa thì bỏ ra 1s tặng cho Tata 1 cái com. nhỏ đi nha. Tata nghĩ là cái blog này chắc là hog còn giá trị j về điểm số nữa nên tạm thời chiếm dụng nó làm của riêng, ai mà có ý kiến ý cò j thì cứ pm cho Tata nha. Hi vọng là thầy Bình hog wa blog này, hic, níu có thì thầy đọc mí cái entry cũ xì ở dưới nha, đừng có phí thời gian đọc cái nhảm nhí này. Thui, P/s dài wa' òy, xì-tốp thui :D.
Thursday, April 24, 2008
The last journal.
Yesterday, all the students in class 1c really became professional actors and actresses. We were entertained with a wide range of role-plays, from comedies to action movies. All the performances actually went beyond our expectation.
From my point of view, the most exciting and thrilling role-play must go to the group ALL 4 ONE. With a creative and interesting story, Mr. Vinh, Mr. Danh, Miss Thuỷ and Miss Trang turned the classroom into a real battle between a brave police, two frightened victims, and a notorious robber. No one could help laughing and applauding when Mr. Danh, acting as a police officer, holding a tiny paper gun, surprisingly rushed into the scene of the crime to negotiate with Mr. Vinh, acting as the robber, in order to save the two girls. FLYING KITES’ performance, on the other hand, was not as thrilling as the previous group, but it was undoubtedly remarkable and amusing. I was greatly impressed by the way the fortune teller dressed (Ms. Ph ư ơng sat on the ground, wearing a helmet and big sunglasses). Also, when Hien drank some kind of liquid given by the fortune teller, she immediately rushed into the WC, which I supposed to be one of the most amazing situations. Compare to FLYING KITES’ show, VIVAVN‘s play, to some extent, was kind of serious but contained a good sense of humor. Particularly, Ms. Tam gave a wonderful performance as a teacher responsible for teaching a naughty boy. She really impressed me with the way she managed with the broken glasses of Nhu Anh. When she talked to Ms. Ng an, her face looked so serious, but in an amusing way. What’s more, with an attractive voice, Ms.Ai Linh gave us an unforgettable performance of an everlasting song, “Nothing’s gonna change my love for you”, in her group’s play. Unlike other groups, my group’s role-play was quite normal and monotonous since we chose to discuss a social problem, the environmental pollution, which we believed would facilitate us to make use of the functions of giving and asking for opinions as well as agreeing and disagreeing with an opinion. Despite the play’s simplicity, we really do hope it will receive good comments from the teacher and the audiences. Generally, it is evident that all the students put a lot of time and effort into those creative role-plays.
However, sometimes, I found it difficult to catch up with the stories because I could hardly hear the performers’ soft voice. Besides, Mr. Binh was right to say that some students had problems with pronunciation. In addition, it is true that although some performances were very interesting, we could not figure out what functions were being used. Nonetheless, I believe those were just a minority. Actually, all the students did try their best and their performances showed us how much effort they had made.
In fact, I am not very interested in this kind of activity because I am not a good actress at all. Nevertheless, participating in a role-play, to some extent, enables me to practice using the functions, memorizing and calling up them easily in real-life conversations. Yesterday, do you guys know what made me extremely nervous? Yes, it was the way Mr. Binh observed each of us and put some notes down. In deed, my heart thumped wildly when he started to point out our mistakes. What an unforgettable experience, I felt like I was riding a roller coaster.
In conclusion, the show yesterday was more than a sheer mid-term test since it filled the class with lots of joys and laughter. Through such events, we can not only improve our speaking skills, but also promote the solidarity among every student.
Written by TATA.
P/s: No one is infallible; thus, I presume that I cannot avoid making certain mistakes in these two journals. However, I am very lucky to have you, my dear friends, who spend time reading and leaving many helpful comments on them. I would appreciate it a lot if you could help me point out the drawbacks of these entries and, if possible, give your own suggestions to make them better. I am always willing to receive your truthful feedback. Thank you!
From my point of view, the most exciting and thrilling role-play must go to the group ALL 4 ONE. With a creative and interesting story, Mr. Vinh, Mr. Danh, Miss Thuỷ and Miss Trang turned the classroom into a real battle between a brave police, two frightened victims, and a notorious robber. No one could help laughing and applauding when Mr. Danh, acting as a police officer, holding a tiny paper gun, surprisingly rushed into the scene of the crime to negotiate with Mr. Vinh, acting as the robber, in order to save the two girls. FLYING KITES’ performance, on the other hand, was not as thrilling as the previous group, but it was undoubtedly remarkable and amusing. I was greatly impressed by the way the fortune teller dressed (Ms. Ph ư ơng sat on the ground, wearing a helmet and big sunglasses). Also, when Hien drank some kind of liquid given by the fortune teller, she immediately rushed into the WC, which I supposed to be one of the most amazing situations. Compare to FLYING KITES’ show, VIVAVN‘s play, to some extent, was kind of serious but contained a good sense of humor. Particularly, Ms. Tam gave a wonderful performance as a teacher responsible for teaching a naughty boy. She really impressed me with the way she managed with the broken glasses of Nhu Anh. When she talked to Ms. Ng an, her face looked so serious, but in an amusing way. What’s more, with an attractive voice, Ms.Ai Linh gave us an unforgettable performance of an everlasting song, “Nothing’s gonna change my love for you”, in her group’s play. Unlike other groups, my group’s role-play was quite normal and monotonous since we chose to discuss a social problem, the environmental pollution, which we believed would facilitate us to make use of the functions of giving and asking for opinions as well as agreeing and disagreeing with an opinion. Despite the play’s simplicity, we really do hope it will receive good comments from the teacher and the audiences. Generally, it is evident that all the students put a lot of time and effort into those creative role-plays.
However, sometimes, I found it difficult to catch up with the stories because I could hardly hear the performers’ soft voice. Besides, Mr. Binh was right to say that some students had problems with pronunciation. In addition, it is true that although some performances were very interesting, we could not figure out what functions were being used. Nonetheless, I believe those were just a minority. Actually, all the students did try their best and their performances showed us how much effort they had made.
In fact, I am not very interested in this kind of activity because I am not a good actress at all. Nevertheless, participating in a role-play, to some extent, enables me to practice using the functions, memorizing and calling up them easily in real-life conversations. Yesterday, do you guys know what made me extremely nervous? Yes, it was the way Mr. Binh observed each of us and put some notes down. In deed, my heart thumped wildly when he started to point out our mistakes. What an unforgettable experience, I felt like I was riding a roller coaster.
In conclusion, the show yesterday was more than a sheer mid-term test since it filled the class with lots of joys and laughter. Through such events, we can not only improve our speaking skills, but also promote the solidarity among every student.
Written by TATA.
P/s: No one is infallible; thus, I presume that I cannot avoid making certain mistakes in these two journals. However, I am very lucky to have you, my dear friends, who spend time reading and leaving many helpful comments on them. I would appreciate it a lot if you could help me point out the drawbacks of these entries and, if possible, give your own suggestions to make them better. I am always willing to receive your truthful feedback. Thank you!
Subscribe to:
Posts (Atom)